Tháng 11, kinh thành đã bước vào những ngày đông giá rét, nhưng vẫn chưa đến thời khắc lạnh nhất của năm. Nhưng vào thời gian này của năm xưa, kinh thành đã đắp lên mình chiếc chăn tuyết rất dày, tuyết lớn làm bầu trời ngợp trong màu tro xám. Những bông tuyết thưa thớt rơi xuống mặt đất liền tan chảy. Chỉ có điện Càn Dương ở hoàng cung Lạc Dương, trên đỉnh cung điện rất lớn và cao tới mức đủ để có thể nhìn xuống khắp thiên hạ, mới khoác lên mình lớp tuyết trắng mờ mờ, tựa như đội lên chiếc mũ màu trắng.
Năm nay, ba đứa con của Dương Nguyên Khánh chắc chắn thất vọng rồi. Hai cô con gái mong một mùa thu, hy vọng mùa đông sẽ có một trận tuyết lớn, để chúng có thể tha hồ chơi đùa với tuyết. Nhưng sau khi một trận tuyết nhỏ rơi xuống, hy vọng của chúng cũng đã tan cùng với tuyết.
- Cha ơi, vì sao năm nay không có tuyết ạ?
Con gái đầu Dương Băng năm tuổi, bĩu môi, vẻ mặt không vui. Con thứ Dương Tư Hoa giống như tiếng vọng của chị mình, chị nói cái gì, nó liền nói cái đó:
- Cha ơi, vì sao năm nay không có tuyết ạ?
Vẻ mặt cũng giống nhau như đúc, chu cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt lưng tròng, làm cho người ta đau lòng
tới mức liền muốn bắc thang đi nắm chặt râu ông trời hỏi:
- Vì sao không rơi tuyết xuống cho bọn trẻ?
Dương Nguyên Khánh tay cầm cái xẻng xúc tuyết nhỏ, hắn bị gọi ra bởi tiếng la hét ngạc nhiên vui mừng của hai cô con gái. Những cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340008/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.