Hắn lấy từ trong lòng ra một viên minh châu lặng lẽ đưa cho viên hoạn quan:
-Đa tạ công công! Ta tự đi được rồi!
Viên hoạn quan mặt mày hớn hở, lúc nay gã mới nhỏ tiếng nói với Dương Nguyên Khánh:
-Bây giờ tốt nhất không nên gặp Thánh thượng, Thánh thượng đang giận dữ, ai gặp người thì người đó sẽ xui xẻo!
-Sao vậy?
-Ôi! Chẳng phải là chuyện tên Vũ Văn Tiêu ăn chơi trác táng kia sao? Phụng mệnh đi sứ mà lại không biết thế nào mà mất tích ở quận Đông. Từ Thái Thú đến quân nhân ở quận Đông đều bị bãi chức, huyện lệnh Vệ Nam còn bị giết nữa. Từ đâu năm tới giờ chưa thấy lão nhân tức giận tới mức như vậy lần nào!
Dương Nguyên Khánh nghe thấy viên hoạn quan gọi Dương Quảng là lão nhân thì không kìm nổi cười lên. Dương Quảng mới có bốn mươi ba tuổi mà đã trở thanh lão ông rồi sao?
-Ta biết rồi, cảm ơn tin tức của công công!
Dương Nguyên Khánh chắp tay vái vái rồi quay người đi về phía đội tàu phía sau. Nhưng hắn vừa đi được mấy bước thì phía sau bỗng có người gọi:
-Nguyên Khánh!
Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, chỉ thấy trong bóng đêm có một đại tướng dáng người khôi ngô đang cưỡi ngựa tới, nghe giọng nói hắn liền biết đó là ai. Hắn cười cười đi tới:
-Vũ Văn huynh, phải đến ba năm rồi không gặp nhau!
Người vừa tới xoay người xuống ngựa, chính là Vũ Văn Thành Đô. Y bước tới chắp tay cười nói:
-Ta thì vẫn luôn nhìn thấy ngươi nhưng lại không có cơ hội chào hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340023/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.