Ngu Thế Cơ vừa dứt lời, một gã hoạn quan ở cửa bẩm báo nói:
- Bệ hạ, Dương Nguyên Khánh đã đến, chờ bệ hạ triệu kiến.
Ngu Thế Cơ lập tức ngây ngẩn cả người, y cứng họng nửa ngày, lại không biết nên nói như thế nào, vẻ mặt xấu hổ, chỉ đành phẫn nộ nói:
- Bệ hạ, không có việc gì, thần xin cáo lui.
Dương Quảng nhìn y một chút, lúc này mới nhớ tới ân oán giữa Dương Nguyên Khánh và Ngu Thế Cơ. Hiển nhiên là Ngu Thế Cơ đang mượn đề tài để nói chuyện của mình, bất mãn trong lòng ông ta từ chỗ Dương Nguyên Khánh liền chuyển sang Ngu Thế Cơ, lạnh lùng nói:
- Ngu ái khanh, trẫm không hy vọng lại có lần sau.
Trong lòng Ngu Thế Cơ vừa hối hận vừa căm tức, làm sao lại khéo như vậy, đây không phải là đánh vào mặt y sao? Y đành phải gật đầu, vẻ mặt xấu hổ mà lui xuống.
Đi đến cửa điện Tử Vi, vừa lúc gặp Dương Nguyên Khánh vội vàng đi vào, Ngu Thế Cơ đã khôi phục vẻ mặt xấu hổ vừa rồi, y cũng âm thầm nói với chính mình, không thể lặp lại việc để cho cảm xúc tùy ý chi phối. Muốn đối phó với Dương Nguyên Khánh, không đến thời khắc mấu chốt thì nhất thiết không thể tùy tiện ra tay.
Vẻ mặt Ngu Thế Cơ tươi cười, chắp tay nói:
- Dương Ngự Sử, dọc đường vất vả rồi.
Dương Nguyên Khánh cũng cười đáp lễ,
- Ngu sứ quân, đã lâu không gặp, nghe nói Ngu sứ quân được Thánh Thượng sủng ái, thật đáng mừng!
Hai người hàn huyên, nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340041/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.