Nhóm sứ giả Triều Tiên quay trờ về trong lều, Cái Kiều Kiều dù sao cũng chỉ là nữ nhân, nàng không chịu nổi bị Đột Quyết xem thường, nghẹn một bụng khí, rốt cục tức giận nói:
- Quay về thôi! Đừng ở đây chỉ tổ thêm xấu hổ.
Sắc mặt Ất Chi Văn Đức âm trầm, không nói lời nào. Cái Tô Văn khoát tay, ý bảo muội muội không cần nói nữa, Cái Kiều Kiều lạnh lùng liếc nhìn Ất Chi Văn Đức, cũng không mở miệng.
- Ất chi Thượng thư, chúng ta nên làm gì bây giờ?
Cái Tô Văn hỏi.
Ất Chi Văn Đức hít một hơi:
- Hiện tại ta lo lắng nhất chính là Đột Quyết bán đứng chúng ta, đem chúng ta giao cho người Tùy, lúc đấy mới phiền toái.
- Ý Thượng thư là, người Tùy sẽ tấn công chúng ta sao?
Ất Chi Văn Đức lắc đầu:
- Khó nói, dù sao người Tùy đã bình ổn dân tộc Thổ Dục Hồn, nếu chúng ta lại có nhược điểm gì bị người Tùy bắt lấy, bọn họ khẳng định sẽ nhằm chúng ta khai đao.
Ất Chi Văn Đức nhìn sang vài người canh gác Đột Quyết bên ngoài lều, nói khẽ với Cái Tô Văn:
- Lệnh muội nói không sai, chúng ta nhất định phải đi. Sáng sớm ngày mai thừa dịp cơ hội Đột Quyết Khả Hãn đi gặp Tùy đế, rời khỏi đại doanh Đột Quyết, quyết không thể khiến người Đột Quyết đem chúng ta giao cho người Tùy.
- Nhưng có một trăm ngàn người binh lính Đột Quyết, hơn nữa người của chúng ta đều ở bên ngoài doanh, chúng ta làm sao có thể chạy trốn?
Cái Tô Văn lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340074/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.