Trên tay Dương Nguyên Khánh là một quả cầu tuyết trong suốt óng ánh lạnh lẽo, nhè nhẹ tỏa ra hàn khí. Đôi mắt Băng nhi sáng lên, nhanh chóng bò đến đưa tay ra nắm, dùng âm thanh non nớt nũng nịu nói:
- Cho Băng nhi!
Nhưng tay của Xuất Trần lại nhanh hơn, vừa đưa tay ra liền đoạt lấy quả cầu tuyết trong tay Dương Nguyên Khánh ném qua một bên, nổi giận nói với Dương Nguyên Khánh:
- Thứ lạnh lẽo thế này không thể để cho con chơi!
Băng nhi trông thấy mẫu thân ném quả cầu tuyết đi, lập tức khóc gào lên. Dương Nguyên Khánh vội vàng ôm con gái vào lòng, liên tục dỗ cô bé:
- Cha sẽ nặn cho con một quả khác.
Bùi Mẫn Thu bất đắc dĩ thở dài, nói với Dương Nguyên Khánh:
- Nguyên Khánh, dù sao con bé chỉ mới một tuổi, còn nữa, đừng cho con chơi tuyết, một khi bệnh rồi thì nguy mất.
- Chuyện này có can hệ gì, khi ta một, hai tuổi chẳng phải cũng chơi thế này?
Dương Nguyên Khánh có chút bất mãn, lại nói với Xuất Trần:
- Khi hai tuổi để chân trần chạy trên tuyết còn không sinh bệnh. Ta không hề đưa con ra ngoài chơi, ở trong phòng chơi một quả cầu tuyết cũng không được, ta không muốn con gái của mình lại yếu đuối như thế.
Dương Nguyên Khánh có chút tức giận đặt Băng nhi nằm lên giường, lại ra ngoài nặn một quả cầu tuyết mang vào đưa cho con gái:
- Cha đưa con chơi nè!
Bùi Mẫn Thu và Xuất Trần nhìn nhau, cùng cười khổ lắc đầu. Hai người đều hiểu rõ tính tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340124/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.