Ngày hai mươi tư tháng chạp, đón trận tuyết lớn bay lả tả, một đoàn mấy trăm người của Dương Nguyên Khánh đã quay trở về kinh thành. Bọn họ đi đường Giang Lăng, Dương Nguyên Khánh bái tế mẫu thân xong, lập tức chuyển đường lên bắc, cuối cùng trước tết đã quay về kinh thành.
Xuất Trần ôm con ngồi trong xe ngựa, cô bé Băng Nhi ngủ một cách ngon lành trong lòng mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm nguyên ráng hồng. Xuất Trần nhìn ra bầu trời mờ mịt, những cánh tuyết lông ngỗng bay lượn ngập trời, phủ kín đường đi, kín cả những nóc nhà, trên mình những người đi lại vội vàng trên đường đều phủ một lớp dày những bông hoa tuyết.
Tâm tình của Xuất Trần cũng hỗn độn như trận tuyết này, cô không muốn gặp vợ của Dương Nguyên Khánh. Mấy lần trên đường cô đều muốn rời đi, nhưng đứa con gái bé bỏng trong lòng cô khiến cô cuối cùng không thể rời đi được. Cô không muốn lại để con gái mình đội lên đầu chiếc mũ con gái riêng, lại càng hi vọng con gái có thể có được những thứ mà mình chưa bao giờ có, tình yêu của cha.
Chính là đứa bé trong lòng này, khiến Xuất Trần dọc đường uất uất ức ức theo Dương Nguyên Khánh về đến kinh thành.
Vào kinh thành, thân là Ngự sử, việc đầu tiên Dương Nguyên Khánh phải làm chính là gặp mặt Thánh Thượng báo cáo công tác. Hắn không thể về nhà, đây là quy củ trong triều, hắn bây giờ vẫn đang trong công vụ.
Dương Nguyên Khánh thúc ngựa đến trước xe ngựa, hạ thấp người cười nói với Xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340128/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.