Nguyên Thọ giận dữ cười lại:
- Nguyên Khánh, giữa trưa lúc nãy ngươi đánh gãy chân con ta. Tối chạy đến muốn hòa giải. Ngươi xem Nguyên gia là người gì, có thể mặc cho ngươi tùy tiện vuốt mặt sao?
Dương Nguyên Khánh thản nhiên cười:
- Chuyện lúc trưa là lệnh lang động thủ giết người trước. Ta chỉ là tự vệ. Hơn nữa lệnh lang cũng thừa nhận là Nguyên gia bịa đặt lời tiên tri ta, ý đồ đưa ta vào chỗ chết. Dương Nguyên Khánh ta đã đại nhân đại lượng không tính toán âm mưu ám hại của Nguyên gia đối với ta...
- Chờ một chút!
Trương Cẩn chặn lời Dương Nguyên Khánh, gã đi lên trước lạnh lùng nói:
- Dương tướng quân, những lời tiên tri đó không phải Nguyên gia bịa đặt. Đó là ngươi dùng kế lừa gạt ép buộc Nguyên Mẫn thừa nhận. Quốc có quốc pháp, nếu ngươi đều tra ra được là Nguyên gia làm. Vậy viết tấu chương hồi báo Thánh Thượng, trước mặt Thánh Thượng cáo trạng Nguyên gia. Ngươi lại dẫn theo tên ăn mày tự tiện tìm Nguyên Mẫn. Đây không phải là dụ kế là gì? Làm tăng thêm thù hận giữa ngươi và Nguyên gia.
Trương Cẩn quay đầu lại nói với mọi người:
- Các vị chắc đều hiểu, dụng ý của Dương Nguyên Khánh chính là muốn để mọi người cho rằng Nguyên gia và hắn là thù riêng, châm ngòi sự đoàn kết giữa quý tộc Quan Lũng chúng ta.
- Trương thượng thư, ông nhầm rồi, thật sự ông nhầm rồi!
Dương Nguyên Khánh vẫn dùng một loại giọng điệu cực kỳ lãnh đạm, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Trương Cẩn, lắc đầu. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340190/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.