Nói đến đây, Lý Uyên hướng nhìn trái phải, khẽ nói:
- Dương tướng quân biết gần đây có một lời tiên tri bất lợi cho ngươi không?
- Có nghe thấy, không biết là ai đã phát tán ra?
Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nói:
- Nếu như bị ta điều tra ra được, ta quyết không tha cho người này.
Trong mắt Lý Kiến Thành nhanh chóng hiện lên vẻ khẩn trương, y quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục nhìn sửa xe. Lý Uyên lại hừ lạnh một tiếng:
- Ta cũng nghe được lời tiên tri này, trong lòng thực sự rất phẫn nộ, triều đình đáng lẽ phải nghiêm trị người bị đặt.
Lý Uyên lại khẽ nói:
- Trong triều có một lời đồn, không biết là thật hay giả, lời đồn tiên tri này là do Nguyên Thọ gây nên.
-----------------------
Trên dưới Bùi phủ bắt đầu bận rộn, hôm nay Mẫn Thu và Nguyên Khánh phải đến ăn cơm chiều, cho dù là cháu gái và cháu rể, nhưng thân phận bọn họ không giống nhau, Bùi phủ vẫn cam đoan đủ trọng đãi với bọn họ, nhất là hôm nay ngày đầu tiên Dương Nguyên Khánh hồi kinh, Bùi gia lại càng không thể chậm trễ.
Một chiếc xe ngựa chậm rãi ngừng trước cửa Bùi phủ, Dương Nguyên Khánh xuống xe ngựa trước, và giúp đỡ Mẫn Thu đi ra. Bùi U cũng ở trong xe, nàng ấy ngượng ngùng để cho Dương Nguyên Khánh đỡ xuống, nên đã tự mình xuống xe.
Sớm đã có môn phòng chạy vào trong phủ bẩm báo, cũng may là, trưởng tôn Bùi gia, Bùi Tấn và thứ tôn Bùi Trứ vừa lúc cũng cưỡi ngựa về phủ. Bùi Tấn là trưởng tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340200/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.