Tra của bọn họ còn kém xa so với quân đội nhà Tùy, không có khôi giáp, trang bị đều là bì giáp giống của người Xử Nguyệt, vũ khí chủ yếu đều là giáo dài, kèm với đao và cung tên, hơn nữa cung tên cũng là loại đơn cung giống người Xử Nguyệt, tầm bắn cũng chỉ ba mươi mét, chỉ có điều dũng sĩ của bọn họ và quân Tùy đều cùng có sự tự hào kiêu ngạo giống nhau.
Bọn họ ai cũng tự hiểu rằng, người Xử Nguyệt mười mấy năm nay đều là kẻ thù của bọn họ, hiện tại bọn họ chiến đấu không phải vì quân Tùy, mà là chiến đấu bảo vệ vợ con của chính họ.
Dương Nguyên Khánh đứng ở hàng đầu tiên, tay cầm Phá yêu sóc, lạnh lùng nhìn chăm chú vào ánh lửa đang cháy cách đó vài dặm, còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng trống theo gió truyền tới. Hiện tại đã là canh hai, không ngờ bọn chúng vẫn đang cử hành hiến tế, điều này khiến hắn có chút không kiên nhẫn cho lắm.
Lúc này, vương tử A Mạn đứng bên cạnh Dương Nguyên Khánh khẽ nói:
-Tướng quân, kiểu hiến tế xuất quân này phải được cử hành suốt một đêm, người Ô Tôn cũng thế, nhưng không có vấn đề gì, chỉ có tù trưởng và trưởng lão tham gia, binh sĩ đều đã ngủ từ sớm rồi, bọn chúng phải duy trì được thể lực dồi dào, để sáng sớm mai mới có thể xuất chinh được.
Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, hắn vẫn còn đang đợi tin tức thám báo. Lúc này, một gã kỵ binh hấp tấp chạy tới, vội vàng chắp tay thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340212/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.