Cho dù Phó tổng quản Vương Uy, cũng vào triều làm quan 30 năm. Mặc dù tiếng tăm không nổi, nhưng kinh nghiệm lý lịch lại lên đến Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu. Dù như thế, lần này, Khuất Đột Thông lại chịu sự chỉ huy của Dương Nguyên Khánh, khiến trong lòng ông ta thực tại có chút không hài lòng.
Mọi người chào hỏi xong, tiến vào thành Trương Dịch. Mọi người ngồi trong nghị sự đường của tổng quản phủ, Khuất Đột Thông lệnh cho người treo lên một tấm bản đồ, ông ta cầm một cây gỗ chỉ một vòng xung quang Trương Dịch nói:
- Trương Dịch hiên tại có năm nghìn quân đội đóng quân, nhưng đều phân bố ở các cửa ải hiểm yếu. Ở Đại Đấu Bạt Cốc có một nghìn năm trăm quân đội đóng quân, ở núi Yến Chi, núi Cam Tuấn cùng với huyện Phú Lộc ở phía bắc cũng có đồn trú, hơn nữa phải đề phòng sự cấu kết của người Khương và người dân tộc Thổ Dục Hồn. Nếu binh lính quá ít, dân tộc Thổ Dục Hồn sẽ xúi dục người Khương mưu kế Hà Tây ta. Khuất Đột Thông gánh vác trọng trách bảo vệ nơi chăn nuôi ngựa của Đại Tùy, không dám sơ suất.
Dương Nguyên Khánh nghe xong rất lâu, lúc này mới hiểu rõ ý của ông ta. Cũng chính là nói, binh lực của ông ta không đủ, quân đội cung cấp cho mình chẳng được bao nhiêu. Mặt của Dương Nguyên Khánh dần nặng xuống:
- Khuất Đột tổng quản cứ việc nói thẳng đi! Giao cho ta được bao nhiêu quân đội.
Khuất Đột Thông cười khổ nói:
- Nhiều nhất năm trăm!
- Năm trăm?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340232/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.