Từ hoàng cung đi ra, trời đã bắt đầu tí tách rơi những hạt mưa nhỏ. Mặc dù cơn mưa không lớn nhưng vẫn khiến cho cả kinh thành vui mừng. Đã mấy tháng nay ở kinh thành chưa có một hạt mưa rồi, trận mưa này đúng là quý báu. Nó giống như nguồn nước cứu mạng vậy, nó khiến cho cây cối đất đai như được hồi sinh.
Dương Nguyên Khánh đi trong màn mưa phùn trở về tới nhà mới. Nhà mới của Dương Nguyên Khánh nằm ở phường Sùng Nghiệp, là một tòa nhà lớn chiếm tới hai mươi mẫu đất. Từ sau khi hoàn thành nó vẫn luôn để không, tối qua Dương Quảng mới đem nó thưởng cho Dương Nguyên Khánh, từ đó nó chính thức trở thành nhà mới của hắn.
Chạng vạng ngày hôm qua, Dương Nguyên Khánh mới dẫn chín tên thiết vệ chuyển tới đó ngủ một đêm, sáng sớm hôm nay hắn lại phải tiến cung để gặp Thánh thượng nên ngôi nhà thế nào hắn cũng chưa kịp xem nữa.
Dương Nguyên Khánh cưỡi ngựa tới trước cửa phủ, thì nhìn thấy ở trước cửa phủ có mười mấy chiếc xe bò và xe ngựa chở các loại vật dụng gia đình đang dừng ở đó. Hơn trăm người đang đội mưa chuyển số đồ đó vào trong phủ, khiến hắn cùng mấy tên thiết vệ không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là đồ ai đưa tới vậy?
-Công tử!
Dương Đại Lang từ trong phủ chạy ra, cười nói:
-Số này là do Nhạc Bình công chúa phái người tới tặng. Đây đã là chuyến thứ hai rồi. Chuyến thứ nhất là đồ gia dụng, cái nào cũng là đồ thượng phẩm, trong đó có rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340241/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.