Bên ngoài chân núi phía nam Mang Sơn có một phong cảnh thanh tú, tên là sườn núi Liên Hoa. Trong này cây lâu năm cao vút trời, sông nhỏ róc rách, giao thông cũng vô cùng thuận lợi. Trong phạm vi hơn mười dặm đều là vườn riêng của Tề Vương.
Bên cạnh con sông nhỏ trước chân núi mới xây dựng một tòa đạo quan, chiếm khoảng hơn mười mẫu, lầu các điện phủ mấy trăm gian, mái cong đấu lương, cung điện huy hoàng. Đây chính là biệt cung Tung Dương mà Tề Vương hao tốn mấy triệu tiền xây dựng cho Phan Đản. Cũng là sào huyệt của Phan Đản ở kinh thành. Trong này đang ở hơn một trăm đồ đệ gã dẫn theo từ Tung Dương.
Giữa trưa hôm nay, một đội kỵ binh chừng năm trăm người chạy nhanh tới như tia chớp, xông qua cây cầu nhỏ, chạy gấp tới trước đạo quan. Thanh thế của năm trăm binh lính làm cho người ta sợ hãi. Đạo sĩ canh cửa sợ tới mức trong chớp mắt xoay người bỏ trốn.
- Phá hủy!
Cầm đầu Giáo Úy chính là Dương Thất Lang. Y ra lệnh một tiếng, năm trăm kỵ sĩ bắt đầu phá tường, xông vào đạo quan đánh phá đồ vật. Người chủ trì đạo quan chính là Trừ Trần Tử đệ tử thứ ba của Phan Đản. Y thấy lư hương cao hai trượng trước đại điện bị binh lính ầm ầm đẩy ngã, mắt đỏ lên, xông lên hét to:
- Các ngươi là ai, dám phá hoại miếu thờ của Thượng tiên Phan Đản?
Dương Thất Lang cười lạnh một tiếng, cao giọng nói:
- Phan Đản dùng yêu ngôn mê hoặc mọi người, độc hại lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340264/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.