Hai canh giờ sau, cảnh giết chóc ở Lạc Nhật cốc dần dần lắng xuống, dòng Lạc Thủy đã bị máu tươi nhuộm đỏ, xác chết phơi đầy trên bờ bắc dòng sông. Đàn ông và người già của bộ lạc Hà Đại Hạ hầu như bị giết sạch, từng đám phụ nữ và trẻ con bị kỵ binh Đột Quyết đuổi dồn tập trung về phía mấy trăm doanh trướng, tổng cộng có chừng ba bốn mươi ngàn người, tiếng khóc ngất trời.
Cảnh giết chóc tàn khốc, khiến Tần Quỳnh có chút không đành lòng, y tiến lên phía trước nói với Dương Nguyên Khánh:
-Tướng quân, sao phải đuổi cùng giết tận, không chừa cho người Khiết Đan một con đường sống?
Dương Nguyên Khánh lắc đầu, lấy mật lệnh của Dương Quảng ra, đưa cho Tần Quỳnh:
-Đây là ý chỉ của Thánh thượng, người Khiết Đan xâm lược lãnh thổ Đại Tùy ta, giết con em Đại Tùy ta, tội đáng bị diệt tộc, đây mới chỉ là bắt đầu thôi!
Hắn quay đầu ngựa, nhắm hướng doanh trướng ở chỗ khác chạy đi. Tần Quỳnh mượn ánh lửa đọc xong Thánh chỉ, trong lòng khẽ thở dài, y thật rất khó chấp nhận việc giết hại dân chúng bình thường như thế này.
Trong đại trướng ở mạn bắc, đang tụ tập mấy ngàn phụ nữ, là những người bị bắt ở Doanh Châu mang đến. Điểm khác biệt lớn nhất về ngoại hình của bọn họ so với phụ nữ Khiết Đan là họ không gọt tóc, mặc váy bố của Tùy triều. Dương Nguyên Khánh lúc đầu đã có lệnh, không được xâm phạm đến những người Tùy bị bắt đến, nên kỵ binh Đột Quyết bèn dồn tạm số phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340357/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.