Tình huống bất ngờ khiến cho mọi người có chút hoảng loạn, Trình Giảo Kim lại căng thẳng vô cùng, ánh mắt nhìn trừng trừng như chuông đồng, cầm theo búa xoay người lên ngựa, chuẩn bị một trận quyết tử với địch.
Dương Nguyên Khánh đã quen với người Đột Quyết nhiều năm nay, nắm rõ quy luật của họ như lòng bàn tay. Đây là một đội lính gác trại tướng quân năm trăm người, chứng tỏ doanh trại tướng quân Đột Quyết chỉ ở trong đây một trăm dặm. Bọn họ đến đây là vì chúng ta đã đốt khói.
- Trương Thắng, cùng hai huynh đệ đi xem!
Trương Thắng là thủ lĩnh mười thân binh, đi theo Dương Nguyên Khánh đã nhiều năm. Hai năm trước cũng hộ tống Dương Nguyên Khánh đến lều tướng Đột Quyết, đảm nhiệm chức lữ soái, biết nói tiếng Đột Quyết một cách rất thành thạo. Anh ta ừ một tiếng, đem theo hai thân binh, phi ngựa lao nhanh đi.
Ba người Trương Thắng rất nhanh liền ngăn cản đội trinh sát tuần tra của Đột Quyết. Bọn họ không xảy ra xung đột, mơ hồ có thể thấy Trương Thắng nói với một tên quan quân Đột Quyết cái gì, lại chỉ về hướng bên này. Một lát sau, hơn mười kỵ binh Đột Quyết đi theo ba người Trương Thắng chạy nhanh tới.
Cầm đầu quan quân Đột Quyết là một Thiên phu trưởng, cực kỳ tuổi trẻ, tầm khoảng mười sáu mười bảy tuổi, cậu ta vẻ mặt hưng phấn, đi đến hơn trăm bước liền bắt đầu hô to:
- Dương tướng quân, còn nhớ tôi không?
Cậu ta càng chạy càng gần, Dương Nguyên Khánh cũng thấy cậu ta rất nhìn quen mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340365/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.