Tôn thị lập tức nổi giận, the thé mắng to:
- Thằng khốn nhà ngươi! Con trai ta bị ngươi hủy hoại rồi, ta hận không ăn được thịt ngươi, lột da ngươi, ngươi cút đi cho ta! Cút!
Ả dùng toàn bộ sức lực ném cái giỏ vào Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh không thèm nhúc nhích, hai bình rượu nho rơi ra, bắn tung tóe vào người hắn, các loại bánh cũng nện vào người hắn.
“Ầm!” một tiếng, cửa lớn của Ngu phủ đóng lại, để Dương Nguyên Khánh ở bên ngoài, trong lòng Dương Đại Lang thở dài, vội vàng tiến lên lau rượu và bánh trên người Dương Nguyên Khánh, Dương Nguyên Khánh liền xua tay ngăn anh ta lại:
- Không cần lau!
Hắn xoay người hướng đi về phía chiến mã của mình, xoay người lên ngựa, nói với mọi người:
- Chúng ta đi hoàng cung thỉnh tội!
Hắn vừa thúc chiến mã, chiến mã chạy băng băng, chạy nhanh đến hướng hoàng cung.
Trong hoàng cung cũng vô cùng hỗn loạn, khắp nơi là lễ lớn lễ nhỏ, các thùng lớn đóng đầy. Ngày kia Thánh Thượng sẽ xuất phát đi Giang Đô, chuyến đi này chí ít phải bốn năm tháng mới trở về, gần như dẫn một nửa người trong cung đi. Thời gian rất gấp, mọi người đều bận rộn vô cùng, ngay cả Dương Quảng hôm nay cũng không phê duyệt tấu chương, đích thân ở Ngự thư phòng chỉ huy thị vệ mang theo vô số quyển sách mà ông thích nhất. Ông định mang đi tám phần, đã chất đầy hơn trăm thùng, còn có một vài vật phẩm cá nhân, ông cũng muốn mang theo.
Dương Quảng đi Giang Đô hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340383/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.