Hội triều vừa mới chấm dứt, Dương Nguyên Khánh liền bị một gã hoạn quan đưa tới bên ngoài ngự thư phòng. Chờ một lát, một gã hoạn quan đi ra nói với hắn:
- Dương tướng quân, Thánh Thượng tuyên ngươi yết kiến!
Dương Nguyên Khánh sắp xếp lại mạch suy nghĩ một chút rồi bước nhanh vào ngự thư phòng. Lúc này Dương Quảng lại bắt đầu công việc của một ngày. Trên bàn ông ta, lại tiếp tục chồng chất tấu chương dày một thước. Ngày qua ngày, ông ta đã quen rồi.
- Sao rồi, nhanh như vậy đã có tin tức báo cho trẫm sao?
- Hồi bẩm bệ hạ, thần tối hôm qua bận rộn tới nửa đêm thì có thu hoạch.
Dương Quảng buông xuống bút, thản nhiên nói:
- Tối hôm qua tại chợ Phong Đô xảy ra hai vụ án lớn giết người, nghe nói đã chết hơn trăm người, có liên quan tới khanh chứ?
- Hồi bẩm bệ hạ, hai vụ án này đều là thần gây nên. Vụ thứ nhất là thần cướp đoạt chứng cứ, một vụ khác là thần bị buộc phải tự vệ. Hơn một trăm người xâm nhập vào cửa hàng của thần, gặp người liền giết, thần bị bức phải trả đòn.
- Tốt lắm, không cần tái giải thích, trong lòng trẫm đều biết.
Dương Quảng cười cười nói:
- Nếu đã dám làm, sao lại không dám nhận?
Dương Quảng quan tâm chính là kết cục, còn quá trình thì ông ta không quan tâm:
- Trẫm muốn bằng chứng và chân tướng của kẻ đứng đằng sau tấm màn, khanh có thể cho trẫm không?
- Thần tìm được một quyển sổ ghi chép từ trong cửa hàng sắt!
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340405/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.