Bùi Củ sở dĩ biết việc Dương Nguyên Khánh cứu cháu gái mình cũng không phải ba người các nàng chủ động nói cho. Nhưng người đánh xe ngựa đưa các nàng về phủ là phu xe của phủ công chúa Nhạc Bình, quản gia không dám giấu diếm, lập tức bẩm báo Bùi Củ. Bùi Củ liền hỏi ba người các nàng, các nàng không dám giấu diếm, liền đem chuyện đã xảy ra tối hôm qua kể lại tỉ mỉ tường tận cho ông nội, vì thế Bùi Củ mới biết Dương Nguyên Khánh đã về kinh.
Trong xe ngựa, sự vui đùa của Bùi Củ đã biến mất, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ông ta lắc lắc đầu nói:
- Hiền chất, không phải ta nói cháu, nhưng cháu ở trong quan trường vẫn còn non nớt, làm việc chưa đủ đủ chín chắn. Nếu cháu cho rằng mình lén lút trở về là có thể giấu diếm được Thánh Thượng, vậy thì cháu sai hoàn toàn rồi.
Bùi Củ thở dài một tiếng, lại thấm thía nói:
- Cháu à, chưa phụng chỉ mà đã về chịu tang, thực ra việc này cũng không sao, đây là lòng hiếu đạo của cháu, sẽ không ai lấy chuyện này ra nói cháu, Thánh Thượng cũng sẽ không nói. Mấu chốt là cháu đã giấu diếm, đây mới chính là điều tối kỵ. Chưa kịp xin ý chỉ, chỉ cần có nguyên nhân thực sự thì sau này có thể bổ sung. Nhưng ta nghe ý tứ của cháu là lén lút quay về. Cháu à, như vậy thì không được.
Trên trán Dương Nguyên Khánh toát mồ hôi, hắn cũng ý thức được mình đã không suy xét toàn bộ vấn đề chu toàn. Hắn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340415/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.