Dĩnh Châu nằm giữa Tương Dương và Kinh Châu, trước đây là chốn cũ của triều Tây Lương. mười mấy năm trước Dương Huyền Cảm đảm nhiệm chức Thứ sử ở đây, gặp người tình xấu số, sinh hạ ra Dương Nguyên Khánh ngày nay. Lúc hai tuổi gần như bệnh chết, một linh hồn đến từ 1400 năm trước khiến Dương Nguyên Khánh tái sinh.
Mẹ đẻ của Dương Nguyên Khánh họ Lý, là một người con gái của gia đình bậc trung ở huyện Kinh Sơn – Dĩnh Châu. Lúc Dương Nguyên Khánh hai tuổi đồng thời bị lây bệnh của con trai, không may nhắm mắt xuôi tay.
Thoáng chốc đã mười mấy năm trôi qua, Dương Nguyên Khánh lần nữa trở về quê nhà nơi hắn từng xa cách mười ba năm.
Giờ đã đến cuối tháng mười, từng trận tuyết đầu mùa bao phủ đồng bằng Giang Hán. Bông tuyết nho nhỏ tan ra, bay nhảy trên bầu trời, hòa cùng mây mù và không khí bận rộn, khiến huyện lị Kinh Sơn gần cuối năm thêm một bầu không khí vui mừng và tốt lành.
Buổi sáng, hai võ sĩ cưỡi ngựa xuất hiện trên quan đạo bên ngoài huyện lị Kinh Sơn.
- Nguyên Khánh, chuyện lúc hai tuổi huynh còn nhớ không?
Không biết từ lúc nào, Nữu Nữu đã thay đổi cách xưng hô với Nguyên Khánh.
- Huynh sao lại không nhớ, năm đó lần đầu tiên gặp muội cũng mới hai ba tuổi thôi! Muội cưỡi ngựa tre ở trong sân, còn không chịu kêu ta là huynh!
- Vậy sao? Sao muội không nhớ nhỉ, muội còn nhớ những chuyện lúc huynh còn nhỏ bắt nạt muội đấy!
Hai người nói cười đi đến cửa thành. Dương Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340516/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.