Trên đời không có tường ngăn được gió, các quan giám khảo lén đem danh sách trúng tuyển sao ra đưa cho các ân tình. Cũng không biết là từ đâu tiết lộ, dần dần, một sốt tin tức truyền ra ngoài.
Giữa trưa, trong tửu quán “Rượu Thơm Say Mèn” ở chợ Lợi Nhân vẫn làm ăn thịnh vượng, khách ngồi đầy. Ở chỗ cũ dựa vào cửa sổ lầu hai, bọn người Tần Quỳnh trầm mặc không nói, im lặng buồn bã uống rượu. Đơn Hùng Tín vừa nhận được một chút tin tức, đám người bọn họ không ai trúng tuyển.
“Ầm!”, một âm thanh vang lên. Đơn Hùng Tín nặng nề đấm một quyền lên bàn, ánh mắt đỏ bừng tức giận, y cắn răng nói:
- Đơn Hùng Tín ta cưỡi ngựa bắn tên được mười điểm, ta từ nhỏ luyện võ, không dám nói tinh thông mười tám vũ khí, ít nhất đao và trường mâu ta đều đã khổ công tập luyện. Còn có Tảo Dương Sóc của ta, sư phụ ta nói có thể xếp mười người đầu tiên trong thiên hạ, không ngờ ta lại thi rớt. Đám hèn hạ kém tài đó, đám con cháu quý tử cả ngày uống rượu chơi gái lại có thể đề danh bảng vàng, uất ức này lão tử nuốt không trôi.
Huynh trưởng Đơn Hùng Trung của y đang ngồi thở dài nói:
- Kỳ thật Nguyên Khánh hôm đó lúc thi bắn tên, thấy những con cháu thế gia đó thi bắn dành được mười điểm, ta biết chúng ta không có cơ hội rồi. Hùng Tín, thói đời chính là tăm tối vậy đó, mấy trăm năm rồi, bọn môn phiệt sĩ tộc thì mãi mãi chót vót trên cao, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340524/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.