Trong lều lớn, các quan viên đều đã ra ngoài, chỉ còn mấy người Dương Nguyên Khánh ngồi trước mặt Dương Tố. Lúc này, Dương Nguyên Khánh ra hiệu bằng mắt với Dương Nguy, Dương Nguy không còn cách nào khác, chỉ đành quỳ xuống trước mặt ông nội:
- Tôn nhi đã làm một việc tổn hại đến danh tiếng Dương phủ, xin ông nội trách phạt.
- Cháu đã làm chuyện gì?
Dương Tố vẫn cười ôn tồn.
- Là việc liên quan đến cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung ngày hôm qua của tôn nhi.
- Cưỡi ngựa bắn cung?
Dương Tố tiện tay lấy tờ thành tích cưỡi ngựa bắn cung từ trên bàn. Trên tờ giấy ghi thành tích là sắp xếp theo dòng họ, rất nhanh ông liền tìm được tên Dương Nguy, cưỡi ngựa bốn điểm, bộ cung ba điểm, kỵ cung hai điểm, tổng cộng là chín điểm, thành tích rất khá.
- Cháu thi rất tốt đấy thôi!
Dương Nguy đã đổ mồ hôi đầy đầu, ấp úng nói:
- Hồi bẩm ông nội, tôn nhi... Trên thực tế... chỉ bắn trúng một mũi tên.
Nụ cười trên gương mặt Dương Tố biến mất, ông lạnh lùng nói:
- Trong chuyện này có duyên cớ gì, cháu nói thật thành thật cho ta nghe.
- Dạ!
Dương Nguy nơm nớp lo sợ nói:
- Ba ngày trước tôn nhi qua bạn thân giới thiệu, tìm được Vũ Văn Trí Cập, cho y hai nghìn xâu tiền, y liền vỗ ngực cam đoan cháu sẽ qua được Võ Cử.
- Con trai Vũ Văn Thuật?
- Đúng thế ạ!
Dương Tố trầm ngâm một lát, bèn nói với các thân binh xung quanh:
- Các ngươi đi ra ngoài cả đi.
Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340538/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.