Gã mặt đen ngây người ra, bỗng nhiên nhảy dựng lên, kêu to:
- Sai rồi! Ta không phải là Trình Giảo Kim... Cũng không gọi Trình Nghĩa Trinh!
- Vậy thôi được! Ngươi thắng rồi, toàn bộ tiền thuê nhà ta sẽ chịu trách nhiệm.
Dương Nguyên Khánh mỉm cười, cầm Tuyên Hoa Đại Phủ của y đi ra, y nóng nảy liên thanh kêu lên:
- Này! Ngươi cầm cây búa của ta làm gì?
- Đây là búa của ngươi sao?
Dương Nguyên Khánh quay lại nhìn y cười nói:
- Mặt trên ở đây rõ ràng viết là búa của Trình Giảo Kim... Vậy thì không phải là của ngươi rồi.
Trình Giảo Kim ngây ra, y gãi gãi đầu quên mất trên búa còn khắc tên của mình:
- Này! Ngươi chờ chút.
Y thấy Dương Nguyên Khánh đi ra khỏi cửa, sốt ruột đuổi theo.
Dương Nguyên Khánh vừa tiến vào gian phòng của mình, Trình Giảo Kim đã đuổi đến, trơ mặt ra cười nói:
- Vị tráng sĩ này, chúng ta thương lượng một chút!
Dương Nguyên Khánh ngồi xuống, đặt búa của y sang một bên, cười nói:
- Nói đi! Thương lượng cái gì?
Trình Giảo Kim vừa vào cửa liền thấy mã sóc của Dương Nguyên Khánh, mắt y sáng lên, gần như nảy sinh ra một sự xung động muốn dùng Tuyên Hoa Đại Phủ đổi lấy chiếc mã sóc kia, nhưng ý niệm này chỉ quanh quẩn trong đầu y một chút rồi lại cố gắng nén xuống. Người có thể sử dụng mã sóc này không thể giỡn chơi được. Y mặc dù thô lỗ nhưng không ngu xuẩn, sẽ không đem tính mạng của mình để chơi đùa.
Trình Giảo Kim ngồi trên chiếu đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340588/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.