Dương Quảng chắp tay sau lưng đứng ở cửa sổ, lặng lẽ nhìn bóng dáng to lớn của những cây mận cổ. Trong nội điện rộng lớn khí thế, ánh đèn chiếu vào bóng dáng cô đơn của Dương Quảng, hiện ra dáng vẻ của ngài vô cùng nhỏ bé và thê lương.
Lúc này phía sau có tiếng bước chân vang lên, Dương Quảng không hài lòng nói:
- Trẫm đã nói rồi, trẫm muốn yên tĩnh một mình.
- Bệ hạ, là ta!
Phía sau vang lên tiếng của Dương Lệ Hoa.
Nếu như nói ai đó dám quấy rầy Dương Quảng vào lúc này, vậy chỉ có Nhạc Bình công chúa Dương Lệ Hoa. Trưởng tỷ (chị cả) như mẫu, Dương Lệ Hoa từ nhỏ đã yêu thương Dương Quảng, tình cảm giữa nàng và Dương Quảng rất sâu đậm. Nàng cũng là người mà Dương Quảng kính trọng nhất sau khi phụ mẫu qua đời.
Dương Quảng xoay người lại cười hỏi:
- Đại tỷ, có chuyện gì sao?
Dương Lệ Hoa nói:
- Ta tới xin bệ hạ tha thứ cho Giản nhi, nó dù sao cũng là con trai của bệ hạ, hy vọng bệ hạ đừng xử phạt nghiêm khắc quá.
- Là mẫu thân của nó nhờ tỷ tới xin sao?
Dương Quảng thản nhiên cười nói.
- Coi là vậy đi, nhưng bản thân ta cũng muốn tới.
Dương Quảng gật gật đầu,
- Tỷ yên tâm đi, nó là con trai của trẫm, trẫm có tức giận nó thế nào đi nữa cũng sẽ không giết nó đâu, hổ dữ không ăn thịt con mà, trẫm sẽ có giới hạn.
Dương Lệ Hoa trầm ngâm một lát rồi lại nói:
- Ta còn muốn khẩn cầu bệ hạ khoan thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340597/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.