Sau buổi trưa ngày hôm sau, Dương Nguyên Khánh đang ở trong phòng đọc sách, ngoài cổng vang lên tiếng gõ cửa, hắn phải bỏ sách xuống, ra mở cổng.
- Ai vậy?
- Là ta, công tử!
Giọng nói không quen lắm, Dương Nguyên Khánh mở cửa, người gõ cửa là bà quản gia gọi là thím Trương trong Dương phủ, hắn liền cúi đầu chào, nói:
- Thím Trương, có chuyện gì vậy?
Thím Trương đã hơn năm mươi tuổi, đã phục vụ cho Dương phủ hơn ba mươi năm, vẫn luôn quản trong viện, không giao lưu nhiều với Dương Nguyên Khánh, bà vẫy tay cười nói với Dương Nguyên Khánh:
- Cậu mau theo ta trở về, lão gia có việc gấp muốn tìm cậu.
Dương Nguyên Khánh sửng sốt:
- Ông nội muốn ta về sao?
- Không phải lão thái gia, là lão gia.
Dương Nguyên Khánh lúc này mới hiểu được, là phụ thân tìm hắn. Trong Dương phủ, mọi người cũng gọi Dương Tố là lão gia, thường làm lẫn lộn giữa Dương Tố và Dương Huyền Cảm, chỉ khi cùng nhắc đến hai người, mới gọi Dương Tố là lão thái gia.
Mấy ngày trước Dương Nguyên Khánh cũng đã nói chuyện một lần với phụ thân Dương Huyền Cảm, đó chính là lần gặp mặt đầu tiên trong năm năm nay của hai cha con họ, không khí buổi gặp mặt cũng tạm được, Dương Nguyên Khánh vẫn giữ được sự kính trọng đối với phụ thân.
Nếu phụ thân đã có việc gấp muốn tìm hắn, hắn cũng không hỏi nhiều nữa, đi theo thím Trương về Dương phủ. Sau khi vào phủ, Dương Huyền Cảm bình thường cũng sống yên bình trong viện, đây cũng là lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340658/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.