Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, nói với các vị tướng:
- Đêm nay mọi người ăn thịt uống rượu trước, việc quân sáng mai hẵng thảo luận, không thể làm ầm ĩ nữa.
Hắn đứng dậy đi về phía cửa trấn, Hầu Mạc Trần Nghệ ngồi không yên, liền lặng lẽ đứng dậy đi theo Dương Nguyên Khánh. Đi được mấy chục bước, Hầu Mạc Trần Nghệ cũng đã đuổi theo kịp.
- Dương Tướng Quân, tôi có lời muốn nói.
Dương Nguyên Khánh bước chậm lại, liếc mắt nhìn y hỏi:
- Là về quân đội Kiều Chung Quỳ?
- Đúng!
Hầu Mạc Trần Nghệ dùng ngữ khí khẳng định nói:
- Trận chiến hôm nay, thật ra thắng trận rất kỳ quái, chẳng lẽ Tướng quân không nhận ra sao?
Dương Nguyên Khánh dừng bước, bình tĩnh hỏi y,
- Ngươi nói tiếp đi!
Hầu Mạc Trần Nghệ thấy Dương Nguyên Khánh đồng ý nghe mình khuyên can, không khỏi run lên, vội vàng nói:
- Trận chiến hôm nay, Vương Bạt rõ ràng cố ý làm yếu thế, lấy việc giả vờ thất bại khiến cho Tướng quân mắc mưu. Gã chỉ là tai bị thương thôi, sao lại có thể chưa đánh đã bại như thế? Buổi chiều ta đặc biệt truy hỏi những quân binh bị bắt, có được tình báo chuẩn xác, quân địch rút lui là vì Vương Bạt đã truyền lệnh rút lui. Ty chức đã tác chiến nhiều lần với Vương Bạt ở thị trấn Nhạn Môn này, gã chỉ có tiến không lùi, hôm nay rõ ràng rất khác thường. Ta cho rằng Kiều Chung Quỳ vì muốn dẫn dụ Tướng quân quyết chiến với y, mà cố ý thất bại một trận này, những vị tướng của quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340702/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.