- Tôn nhi bái kiến Hoàng tổ phụ!
Dương Chiêu quỳ xuống bên cạnh giường bệnh Dương Kiên. Dương Kiên lúc này tinh thần lại rất tốt, tuy rằng thân thể không còn động đậy như trước nữa, nhưng ánh mắt sáng lên. Ông chỉ vào một chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho cháu trai ngồi xuống.
Dương Chiêu mập mạp khiến rất nhiều người không thích hắn. Nhưng Dương Kiên rất thích đứa cháu mập mạp này. Cho rằng hắn bao dung, nhân từ giống mình. Hồi đầu Dương Quảng cũng định lập con thứ là Giản làm thế tử. Nhưng được Dương Kiên răn dạy một chút, mới khiến Dương Chiêu chiếm được địa vị thế tử của phụ vương. Dương Chiêu trong lòng cảm kích tổ phụ vô cùng.
Dương Chiêu ngồi xuống, cầm tay của ông nội, thân thể hoàng tổ phụ suy nhược khiến cho hắn không kìm nổi khóc lên. Dương Kiên vỗ nhẹ bàn tay hắn, nhỏ giọng nói:
- Tôn nhi ngốc, thiên địa luân hồi, con người rồi cũng phải chết, không phải đau lòng, nói chuyện cho ông nội vui đi.
Dương Chiêu gật đầu, miễn cưỡng cười nói:
- Hoàng tổ phụ còn nhớ Dương Nguyên Khánh không? Hắn chính là cháu của Dương Thái Phó, tết Nguyên Tiêu năm Khai Hoàng thứ mười chín, hắn đã từng cứu Hoàng tổ phụ ở Tây Nội Uyển, Hoàng tổ phụ còn nhớ không?
- Nhớ rõ, nghe nói hắn ở Mạc Bắc lập được không ít công lao.
Dương Chiêu bèn đem cái túi Dương Nguyên Khánh đưa cho đặt ở đầu gối, cười nói:
- Đây là thứ hắn nhờ cháu chuyển cho Hoàng tổ phụ, Hoàng tổ phụ biết đây là cái gì không?
-Cháu nói đi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340741/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.