Dương Nguyên Khánh không sử dụng chiến pháp quân Tùy truyền thống, mà đầu tiên dùng một lượng lớn cung tên bắn làm thương quân địch, làm loạn trận tuyến phía trước của quân địch. Sau đó đột kích, hắn bỏ qua trận bắn cung tên, bởi vì quân Tùy binh lực quá ít, cung tên của dân chăn nuôi Đột Quyết bình thường lại không dùng nổi. Không chỉ không có tác dụng mong muốn, ngược lại còn làm cho quân Tiết Diên Đà tinh thần binh sĩ dâng cao xông lên làm loạn trận tuyến phía trước của mình, lấy tĩnh chế động, sẽ khiến quân Khải Dân trên tinh thần binh sĩ bại bởi đối phương, mà tác chiến thảo nguyên, quan trọng nhất chính là tinh thần binh sĩ.
Cái này giống Ngư Câu La từng nói với hắn “đao pháp là chết, người là sống, tùy người mà dùng đao, tùy nơi mà áp dụng biện pháp thích hợp, bất luận là đao pháp, binh pháp cũng như vậy”, hắn bỏ qua sở trường cung tên của quân Tùy, tập trung binh lực tiến công vào đầu não của người Tiết Diên Đà.
“Rầm! Rầm!”
Hai nhánh quân đội chạm vào nhau mạnh mẽ, Dương Nguyên Khánh cùng ngựa chiến và trường sóc tiến lên, sắc máu phụt tóe, trường sóc đâm xuyên ngực một tên Thiên phu trưởng, vật y xuống ngựa. Dương Nguyên Khánh lạnh lùng quát khẽ một tiếng, trường sóc chọc trái đâm phải, trong nháy mắt đâm chết bốn người dưới chân ngựa.
Hắn bỗng nhiên nghe thấy phía sau mình có tiếng gió đâm tới, hắn né mình, một cây trường mâu từ bên sườn phải của hắn xuyên qua, đâm vào không trung. Dương Nguyên Khánh không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340796/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.