Dương Tố mới vừa đi, Nữu Nữu liền chạy vào phòng. Cô bé cũng chẳng để ý đến việc mang cháo cho Nguyên Khánh nữa mà vội vàng hỏi hắn:
- Nguyên Khánh ca ca phải xuất chinh sao?
Nguyên Khánh gõ lên đầu cô bé một cái:
- Đã ở ngoài nghe trộm, làm sao lại nghe không rõ chứ?
- Muội nghe rõ rồi nhưng vẫn cảm thấy ca ca...
- Đừng nghĩ bậy. Mau bưng cháo lên cho ca đi. Ca thấy đói rồi!
Nữu Nữu bất đắc dĩ, đi ra ngoài bưng cháo lên. Nguyên Khánh lại chậm rãi nghiêng người nằm xuống. Hắn thở dài một tiếng. Sư phụ đã từng nói với hắn, Bách Chiến Công nếu muốn đột phá thì phải đi đánh thực chiến. Mà sức mạnh của hắn hai năm nay dường như đình trệ, không tiến thêm được chút nào. Điều này khiến cho hắn lòng như lửa đốt. Khó khăn lắm mới có được cơ hội xuất chinh Đột Quyết như hôm nay thế mà lại bị ông nội quả quyết từ chối. Điều này khiến hắn trong lòng buồn vô cùng.
Lúc này đầu hắn gối lên một vật cứng. Sờ vào thì hóa ra là miếng ngọc bội Dương Kiên đưa cho. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ. Miếng ngọc bội đó là một miếng ngọc bích, trong suốt mượt mà, ánh sáng màu xanh biếc, không chút tì vết, là một miếng ngọc đẹp hàng cao cấp, được treo bởi một sợi dây kim tuyến dệt.
Mặt trước của miếng ngọc bội được khắc rồng còn mặt sau khắc phượng. Nhìn rất sống động. Miếng ngọc bội này là ngọc bội long phượng. Phía dưới con rồng có khắc chữ “Ngự” thể hiện là vật Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340867/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.