Ở Triều Tùy ngũ thù tiền được gọi là Khai Hoàng ngũ thù, một xâu trăm tiền, một nghìn tiền nặng bốn cân hai lượng. Do lượng tiền lưu thông trên thị trường ít nên tỉ giá khá cao. Bình thường một người một tháng chỉ cần tiêu hết vài xâu tiền, nhưng lần này Nguyên Khánh gặp vận may, săn được một con báo gấm cực kỳ quý báu, liền gặt hái được một khoản kha khá.
Sáu trăm năm mươi xâu tiền, nặng hơn hai trăm bảy mươi cân, tổng cộng sáu vạn năm nghìn tiền. Đương nhiên là Ngô chưởng quầy không có nhiều tiền như thế để đưa cho hắn đưa cho hắn sáu lượng vàng và năm mươi xâu tiền mặt. Vàng lại không lưu thông, nó thuộc vào loại bảo vật tài chính, bạc trắng cũng vậy. Một lượng bạc trắng đáng giá hai mươi xâu tiền, rất nhiều thương nhân sợ tiền quá nặng nên đã đem bạc trắng đúc thành từng hạt nhỏ như hạt đậu, mỗi hạt nặng một tiền, giá hai xâu tiền, rất tiện dụng.
Tuy rằng triều đình không cho phép thông hành hạt đậu bạc tự đúc này, nhưng trên thực tế thì nó đã trở thành một loại biến tướng của tiền tệ, đặc biệt là những vùng biên giới được dùng rất rộng rãi.
Nguyên Khánh bỏ năm mươi xâu tiền và sáu lượng vàng bỏ vào trong hầu bao, vác lên vai rồi xông xáo đi về nhà.
Thanh đao vàng ở trước ngực đáng giá mấy trăm kim, nhưng lại không đáng giá bằng túi tiền mà hắn đang vác trên vai. Có số tiền này rồi, thì thím sẽ không còn phải chép sách nữa, có thể mua thuốc cho Nữu Nữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340884/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.