“Gió trăng qua đỉnh Thiên san,
Mênh mang nước bể mây ngàn sáng soi.”
Lại nói, sau khi nghe thiếu niên vừa được cứu tự xưng là Oa Khoát Đài của Sở Hàn, Tiêu Kỳ Linh ngạc nhiên hỏi rằng cậu ta có phải là con của Đại vương tử Oa Biệt Đức hay không, tại sao lại phải chạy đến đây, và còn bị truy sát như vậy. Oa Khoát Đài buồn rầu nói :
- Phụ vương của ta vừa qua đời. Tam thúc của ta lại định giết ta cướp ngôi. Chúng ta được một số tướng sĩ trung thành bảo hộ nên thoát thân được, chạy ra đến đây thì bị đuổi kịp.
Tiêu Kỳ Linh hướng về Bạch Thiếu Huy cung kính tâu :
- Điện hạ. Oa Biệt Đức là người hiền đức, rất được lòng dân, còn tam đệ của hắn là Oa Lộ Đức lại là kẻ ngang ngược bạo tàn.
Bạch Thiếu Huy đưa mắt nhìn bọn Bách Độc Chân Quân và Ngạo Thiên Đế Quân. Bách Độc Chân Quân nói :
- Điện hạ. Oa Lộ Đức dã tâm rất lớn. Nếu để gã nắm quyền, Đại Mạc tất sẽ hỗn loạn, sinh linh sẽ lầm than.
Bạch Thiếu Huy ngẫm nghĩ giây lát, đoạn phán :
- Vô phụ vô quân, bất đắc dung thứ.
Ngạo Thiên Đế Quân tranh nói :
- Thần tuân chỉ.
Bách Độc Chân Quân hừ lạnh một tiếng, nói :
- Kỳ này ta nhường lại cho lão đó.
Ngạo Thiên Đế Quân ưỡn ngực nói :
- Chuyện trọng đại như thế, phải do ta xuất mã thì mới thuận lợi được.
Bách Độc Chân Quân mỉa mai :
- Chuyện nhỏ như con thỏ mà đối với lão đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-truyen-ky/1152065/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.