“Nước rờn liễu biếc cỏ bồng lơi,
Nào ai chống kiếm trắng mây trời.”
Lại nói, ban đầu Nam Thần vừa tức giận vì bị khinh thường, vừa lo lắng cho sư muội nên xông thẳng tới tấn công Đại Đầu Quái. Mải mê tấn công đối phương nên y cũng không kịp để ý. Đến khi nhìn lại thì mới thấy từ hai bàn tay Đại Đầu Quái có một làn khí màu trắng đục kỳ lạ, tỏa ra như làn sương mỏng, dần dần vây lấy người y.
Y hoang mang không biết đấy là loại công phu gì. Nhãn tuyến bị làn bạch vụ che khuất nên đường kiếm của y cũng dần dần chậm lại, sát khí yếu dần.
Đến lúc này, Đông Hải Song Tiên cũng vừa đuổi đến nơi. Khi nhìn vào đấu trường, cả hai lão đều nhận thấy nguy cơ nên cả kinh biến sắc.
Nhưng cả hai lão hãy còn chưa kịp lên tiếng cảnh báo thì Nam Thần đã đột ngột ngã lăn ra đất, sắc mặt tái ngắt nhợt nhạt như người sắp chết đến nơi. Xem tình trạng thì dường như y đã ngộ kỳ độc.
Hoàng Diện Quái cười khanh khách nói :
- Hôm nay quả là một ngày đại cát đại lợi. Ta lại có thêm một bộ tim gan nữa để nhắm rượu rồi. Tuyệt quá.
Lão già có thân hình thấp nhỏ trong Đông Hải Song Tiên trầm giọng hỏi :
- Chư vị là cao nhân phương nào ? Khi động thủ tỷ đấu sao không giữ đúng quy tắc võ lâm mà lại dùng độc chưởng ám toán tệ đồ.
Đại Đầu Quái cười hềnh hệch nói :
- Đây là tại gã đã tới số chết nên mới đòi động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-truyen-ky/1152071/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.