Lăng Vô Song hai tay bày ra, vô tội nói: "Đây cũng đâu phải do ta nói."
"Trời ơi, một khối Thái Vân thạch trị giá mấy ngàn lượng bạc, thế nhưng lại được đôn lên thành năm mươi vạn lượng."
"Không sai, đây chính là giá bán Thái Vân thạch đắt nhất trong lịch sử a"
"Công tử Khương gia quả nhiên giàu có."
Người chung quanh ngươi một lời ta một câu, liên tục kinh ngạc cảm thán lên tiếng, còn đám người Khương Nghĩa Nam Cung Tuyết nghe thấy lại tái xanh cả mặt.
"Nữ nhân đáng giận, ngươi cố ý!" Khuôn mặt tuấn tú của Khương Nghĩa vô cùng âm trầm, lúc này hắn rốt cuộc cũng hiểu ra mình bị Lăng Vô Song chơi đùa.
Đệ tử Lăng gia theo cạnh Lăng Vô Song cũng mới bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cười trộm trong lòng, Vô Song tiểu thư thật nham hiểm nha, Lăng Thiền nhún vai hừ mũi, ai bảo các ngươi đoạt đồ với Vô Song tiểu thư đâu.
Dù như thế nào, người vui vẻ nhất không ai khác chính là tiểu nhị tiệm khí thạch, mặt sắp cười đến rút gân, hắn đến cạnh Khương Nghĩa, vui tươi hớn hở nói: "Khương công tử, thật ngại quá, vậy năm mươi vạn lượng bạc này..."
Cũng không thể viết giấy nợ, tiểu nhị nhìn sắc mặt âm trầm của Khương Nghĩa, nhanh chóng nuốt câu cuối trở về trong bụng.
Khương Nghĩa cắn môi, cậy mạnh nói: "Yên tâm, sẽ trả ngươi không thiếu một lượng bạc, bản công tử không thiếu chút bạc ấy."
Đối với loại người như Khương Nghĩa mà nói, có thể không muốn sống, nhưng không thể để mất mặt mũi, nếu chỉ có mỗi tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song-vuong-phi-qua-kieu-ngao/1326004/quyen-1-chuong-57-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.