"Tốt...." Lăng Vô Song lúc này mới ung dung bước lên, trầm giọng nói: "Muốn trở thành cường giả, bước lên một bước"
Chúng đệ tử Lăng gia ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm bóng dáng phong nhã tuyệt thế kia, cả người máu nóng sôi trào, bước chân bước đều, sợ bị người ta bỏ lại phía sau, đồng loạt bước lên trước.
Trên đời này, không có ai không muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ là thường bị bản thân mình xem nhẹ.
Lúc này ánh mắt Lăng Vô Song đột nhiên lạnh lẽo nhìn mọi người chung quanh, hỏi ngược lại: "Các ngươi có điều kiện tốt nhất, có gia tộc tốt nhất chống đỡ, nhưng vì sao người ta có thể biến mạnh còn các ngươi thì không, người khác có thể làm được, vì sao các ngươi không thể? Hiện tại ngay cả phế vật ta các ngươi còn không so được, vậy thì ngoài ăn no chờ chết ra các ngươi còn làm được cái gì, Lăng gia giữ lại đám sâu mọt để làm gì!"
Giọng Lăng Vô Song quạnh quẽ nghiêm khắc, thậm chí không tiếc mang mình ra làm mục tiêu, nói chuyện cũng không chút lưu tình, từng câu từng chữ từng tiếng từng lời giống như chuông thần cảnh thế, chuẩn xác gõ vào trái tim của mọi người, gãi đúng chỗ ngứa khiến mọi người không thể che giấu nơi nào.
Đệ tử Lăng gia có chút khốn cùng, sôi nổi cúi đầu hổ thẹn, trong lòng cũng có bất bình, vì sao? Vì sao bọn họ không thể?
"Thứ các ngươi thiếu nhất chính là dục vọng, một loại dục vọng biến mình thành cường giả, niềm tin tức là sức mạnh, kiên định sẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song-vuong-phi-qua-kieu-ngao/1326044/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.