Không ai còn dư thừa tâm tư đi trách cứ Mạnh Hàn có phải nên tiếp đãi bọn họ lâu một chút hay không. Ngược lại, nếu như Mạnh Hàn có thể nói chuyện thật vui vẻ với Tinh Linh Tộc công chúa, chính là lý do cho những người này dồn hết tâm trí giao hảo Mạnh Hàn.
Công chúa Jessyca vừa hiện thân, liền thu hút lực chú ý của tất cả mọi người. Lần này, công chúa điện hạ không có biểu thị gì đặc biệt. Dường như nàng chỉ là một vị khách đến ủng hộ cho Mạnh Hàn. Ba nàng mỗi người bưng một chén rượu đứng ở một bên, tùy ý nói chuyện phiếm, nhưng không có bất kỳ người nào dám đi tới bắt chuyện. Uy danh của Tinh Linh Tộc không phải hình thành trong một ngày, cũng không phải là trong thời gian ngắn khiến tất cả mọi người có thể không cần để mắt tới. Mấy vị này không phải là những nô lệ Tinh Linh ngầm bắt đến, mà là công chúa Tinh Linh và ma pháp sư Tinh Linh.
- Hầu tước đại nhân, Eric tiên sinh, Oliver tiên sinh, cơ hội tốt như vậy tuyệt đối đừng bỏ qua!
Nhìn thấy hiện tượng kỳ quái này, trong lòng Mạnh Hàn lại thầm buồn cười. Hắn không tỏ thái độ đi tới trước mặt hầu tước đại nhân và hai vị Phó hội trưởng, nhỏ giọng nhắc nhở.
Ba người như ở trong mộng mới tỉnh lại. Mỗi người đều nhìn Mạnh Hàn với một ánh mắt ngầm có ý cảm kích. Bọn họ không hẹn mà cùng bưng chén rượu đi về phía các nàng Jessyca. Bọn họ thoáng động, những người khác mới bỗng nhiên tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/173906/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.