Tuy nhiên, không đợi tất cả hoàn thành những việc này, thủ lĩnh lại có chút ngạc nhiên phát hiện, trong bóng tối cách đó không xa chợt có một đội vô cùng bình tĩnh đi ra. Bọn họ di chuyển không nhanh không chậm, dường như như đang chờ bọn họ đến.
- Tấn công!
Người đầu lĩnh không nói gì thêm. Đó chẳng qua chỉ là hơn năm mươi người mà thôi.. Đối với đại đội nhân mã bọn họ mà nói, bộ binh đang chậm rãi đi tới đó căn bản không phải là uy hiếp gì lớn. Lần này đội ngũ tới đây có hơn bốn trăm người, toàn bộ đều là kỵ binh có ngựa. Với sự chênh lệch này, chờ lúc kỵ binh bắt đầu tấn công, thậm chí không cần vũ khí đã có thể nghiền nát năm mươi người có ý định bọ ngựa đấu xe kia.
Đoàn ngựa điên cuồng vọt về phía năm mươi người đối diện. Nếu cửa thành bảo đã mở ra, hơn nữa tất cả kỵ binh đã tiến vào trong thành bảo, như vậy những việc còn lại cũng không phải là vấn đề gì. Dựa vào mấy ngàn nô lệ bên trong và chưa tới một ngàn người sinh đôi, cho dù tất cả đội thân vệ đều xuất hiện cũng không làm nên chuyện gì. Đây chính là sự khác nhau giữa kỵ binh và bộ binh, và sự chênh lệch lớn về thực lực.
Người của đám thương hội Ám Ảnh không phải không điều tra. Chí ít hai đội trưởng đội thân vệ đã giết chết Đại Kiếm Sư đỉnh phong Austin kia chỉ là hai Đại Kiếm Sư. Tuy nhiên, những điều này đã không còn quan trọng nữa. Dưới sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/173933/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.