- Trong chuyện này, nếu như công chúa thật sự rõ ràng, công chúa không nên tới tìm ta. Công chúa nên trở về tìm phụ thân và hai vị ca ca của mình hỏi thử, rốt cuộc bọn họ làm cái gì, mới khiến cho Công quốc rơi vào hoàn cảnh này.
Mạnh Hàn nói tiếp, không hề để ý xem mình nói như vậy có phải đã phạm vào kiêng kỵ rất lớn hay không.
- Còn về phần ta, mục tiêu của ta rất đơn giản, thăng quan phát tài cưới lão bà. Những cái khác, ta không có hứng thú. Công chúa nói cái gì mà trợ giúp quốc gia, ta không có năng lực như thế. Cho dù có, ta cũng sẽ không làm chuyện gì vượt quá phạm vi chức trách và năng lực của mình.
Mạnh Hàn biểu lộ rõ thái độ của mình, hi vọng nữ hài này có thể biết khó mà lui. Bất kể nói thế nào, nàng vẫn đến tranh thủ vài điều cho người thân củ mình. Phần tâm này vẫn đáng để trân trọng.
- Ngươi biết kiếm tiền, ngươi có thể khiến Công quốc giàu có.
Công chúa Catherine đã sớm dừng tiếng khóc. Nàng nhìn Mạnh Hàn, đột nhiên thấp giọng nói một câu.
- Ta biết kiếm tiền. Tuy nhiên, Công quốc giàu có sẽ khiến các nước khác dòm ngó. Tội lỗi này ta không gánh được.
Mạnh Hàn không chút do dự dùng lý do công chúa vừa chỉ trích hắn để từ chối:
- Mặt khác, khiến Công quốc giàu có, chính là chuyện mà bệ hạ Đại Công và đại thần tài chính cần làm. Chuyện đó không liên quan đến ta.
- Ta có thể bảo phụ thân ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/173941/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.