Cho dù hắn muốn học một chút ma pháp cao cấp hơn, cũng không thể nào làm được.
Nữ hoàng Tinh Linh đương nhiên không biết Mạnh Hàn có ý định gì. Nàng chỉ cảm thấy kinh ngạc vì mình lại không thể nắm bắt được suy nghĩ của người trẻ tuổi này. Đây không phải là lần đầu tiên. Trên thực tế, mỗi lần nàng giao lưu với Mạnh Hàn, ngoại trừ càng ngày càng quen thuộc với thái độ một thương nhân của Mạnh Hàn ra, nàng chưa lần nào có thể nắm bắt được suy nghĩ thực sự của Mạnh Hàn. Điều này khiến nữ hoàng bệ hạ luôn cao cao tại thượng, trong sâu thẳm nội tâm lại có một tí tẹo cảm giác bị thất bại nho nhỏ như thế.
Càng như vậy, nữ hoàng bệ hạ dường như càng thêm hiếu kỳ đối với Mạnh Hàn. Tuy nhiên, nữ hoàng bệ hạ vẫn chính là nữ hoàng bệ hạ. Điều đó chỉ khiến nàng ngạc nhiên chậm lại mất mấy giây, ngay lập tức liền phản ứng lại:
- Ngươi đã nói với Pháp Thần muốn cùng chúng ta đồng thời phân chia sa mạc này?
- Đúng vậy, bệ hạ!
Mạnh Hàn nhanh chóng trả lời. Rốt cuộc đã chuyển vào đề tài chính. Mạnh Hàn lại lên tinh thần. Lần này hắn lại muốn cùng nữ hoàng bệ hạ cố gắng so chiêu. Phải biết rằng, tùy tiện nhượng bộ, đặt ở trên bản đồ sa mạc, chắc hẳn đều là diện tích rộng tới mấy chục dặm. Nếu như Mạnh Hàn nhượng bộ trên phương diện này, vậy thiệt thòi không phải là một điểm hai điểm.
- Chỉ bởi vì ngươi biết sa mạc đã không bị ảnh hưởng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/173973/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.