Về điểm này trong truyền thuyết từng có một cách nói. Ngay cả Benson cũng nói hắn đang nghiên cứu nguyên tố ma pháp hỗn loạn trong sa mạc. Nhưng Mạnh Hàn rõ ràng lại cảm nhận được từ trong hơi nóng này có một mùi vị nguyên tố ma pháp khiến người ta trông thấy mà thèm.
Nói một cách chính xác, hẳn là cảm giác về nguyên tố hỏa. Cho dù loại cảm giác này rất mờ nhạt, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Cùng lúc đó, Mạnh Hàn cảm giác rõ ràng nhất chính thuộc tính ma pháp của bản thân hắn lại rất phù hợp với khí tức của nguyên tố thổ.
Giữa sa mạc, khí tức nguyên tố thổ vô cùng ít ỏi, gần như không có cách nào cảm giác được. Nếu như không phải nhờ vào thuộc tính ma pháp của bản thân Mạnh Hàn, và mười mấy ngày liên tục căn bản không thử sử dụng ma pháp, cũng không thử suy ngẫm, hơn nữa dựa vào phẩm chất đặc biệt của ma pháp sư dẫn đến trong vòng mấy ngày sau đó mỗi giờ mỗi khắc thân thể hắn đều khát khao nguyên tố ma pháp. Cho nên, khả năng nhận biết đối với nguyên tố ma pháp cũng càng lúc càng trở nên mãnh liệt.
Nguyên tố thổ hiếm có không thể tả xiết. Ngoài những đốm nguyên tố hỏa còn có một chút nguyên tố thủy gần như không có. Hiện tại Mạnh Hàn đã hiểu rõ, rốt cuộc năng lực dự báo thần kỳ của mình đối với nguồn nước là thế nào. Càng tới gần nơi có nguồn nước, mật độ nguyên tố thủy lại càng dày đặc. Trong sa mạc, ngoại trừ nguyên tố thổ ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/173985/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.