Sau ba lần thay đổi chủ ý vừa rồi, Mạnh Hàn càng tin chắc, đám mây trắng trong bầu trời kia, hẳn là có chút quan hệ với mình. Thậm chí, Mạnh Hàn nghi ngờ đám mây kia có thể hiểu rõ mình đang suy nghĩ điều gì.
Đây là suy nghĩ vô cùng hoang đường. Đám mây trắng sao có thể nghe theo sự chỉ huy của mình được?
Nhưng Mạnh Hàn lại có một dự cảm, đám mây kia có khả năng thật sự nghe theo sự chỉ huy của mình.
Để nghiệm chứng điều đó, Mạnh Hàn nhìn lên không trung, ở trong lòng lặng lẽ bắt đầu suy nghĩ, bảo đám mây dịch chuyển về phía bên trái. Quả nhiên, theo suy nghĩ của Mạnh Hàn, đám mây kia dường như bỗng dưng bắt đầu chuyển động sang phía trái. Khi Mạnh Hàn bảo nó dịch chuyển về phía bên phải, đám mây lập tức chuyển động về phía bên phải.
Nói như vậy, trận mưa kia cũng là kết quả do mình hi vọng ra. Sau khi rốt cuộc đã xác nhận được sự suy đoán của mình, trên mặt Mạnh Hàn lại lộ ra nụ cười.
Grace ở bên cạnh, nhìn vị lãnh chúa đại nhân trẻ tuổi lúc này lại đột nhiên nở nụ cười, nàng không nhịn được cảm thấy căm ghét.
- Mọi người nghe ta nói!
Mạnh Hàn hô to một câu. Mọi người đều dừng lại, nhìn vị lãnh chúa của mình.
- Tất cả đến bên trong lãnh chúa phủ tránh mưa đi. Mưa còn có thể tiếp tục rơi!
Mạnh Hàn nhìn về phía mọi người nói ra câu nói này.
- Thật sự sao, đại nhân?
Rốt cuộc có người không thể tin được, nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2686995/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.