Mạnh Hàn vừa nói ra, mọi người ở đó không còn gì để nói. Trên mặt Mạnh lộ ra một nụ cười khi diệt kế được thực hiện. Nhưng trong lòng nghĩ tới cảnh mấy người kể cả tất cả Tinh Linh trong bóng tối đều gục trên đất, vậy nhất định cười rất đã.
- Chỉ những điều này thôi sao?
Quả nhiên, không lâu sau đó, nữ Tinh Linh dùng một giọng điệu khác thường kết thúc sự trầm mặc. Trong giọng nói giống như còn có một sự phẫn nộ vị bị trêu chọc.
- Chỉ những điều này thôi.
Mạnh Hàn gật đầu một cái:
- Vốn là không phải là biện pháp gì đặc biệt phức tạp, cũng không dễ giở công phu sư tử ngoạm.
Sư tử ngoạm là có ý gì, không có ai biết, nhưng cũng không dễ tưởng tượng ra. Mọi người đều lập tức hiểu rõ ý của Mạnh Hàn.
- Ta không có cách nào cung cấp lương thực và trang phục.
Giọng nói của nữ Tinh Linh rất rõ ràng đã hòa hoãn xuống. Nhưng nàng nói lại khiến Mạnh Hàn ngẩn ngơ.
- Không phải vậy chứ?
Chỉ đơn giản là chuyện áo cơm cũng không thể cung cấp được? Mạnh Hàn quả thực không tin được vào lỗ tai của mình.
- Lương thực của chúng ta không giống với các ngươi. Trang phục của chúng ta, các ngươi cũng không có cách nào mặc được.
Nữ Tinh Linh không muốn để Mạnh Hàn hiểu lầm, lập tức bắt đầu giải thích:
- Chúng ta dùng một loại phương thức khác để thay thế.
Theo lời nữ Tinh Linh nói, một cái túi màu vàng óng chợt từ trong bóng tối bay ra ngoài, hướng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2687051/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.