Thời điểm Mạnh Hàn vừa hoàn thành quyển sách mặt phẳng chiếu, đang định quan sát xung quanh một chút, Grace lại tìm tới cửa.
- Cái gì? Sẽ không làm?
Mạnh Hàn có chút kinh ngạc:
- Không phải là làm cơm thôi sao? Rất khó sao?
Sau khi giao lưu ngắn ngủi Mạnh Hàn mới hiểu được, cư dân Hoàng Sa Trấn vẫn quá nghèo, căn bản chưa từng ăn qua món gì ngon. Suốt thời gian dài, những ma thú săn bán được đều phải lập tức bán đi. Bình thường bọn họ chỉ ăn những thứ được đun sôi, làm bánh mì đã là cực hạn. Các món ăn ngon khác, căn bản không biết làm thế nào. Nhưng nếu phải mở quán cơm, nhà trọ ở chỗ này, việc làm cơm sẽ trở thành một vấn đề lớn.
- Ra bên ngoài tìm mấy đầu bếp đến có được không?
Phản ứng đầu tiên của Mạnh Hàn chính là tìm đầu bếp.
- Đại nhân, người đầu bếp nào dám đến chỗ chúng ta chứ?
Grace cười khổ một tiếng, dường như đang nhắc nhở Mạnh Hàn, nơi này vẫn là nơi bị nguyền rủa.
- Nhất thời hưng phấn, quên mất.
Mạnh Hàn vỗ đầu một cái:
- Đó là một vấn đề.
Có thể nhận ra được, gần đây hình như mình đã quen với mùi vị ở nơi này, cùng ăn với mọi người nên không cảm thấy có gì không thích hợp. Chờ khi Grace nói tới vấn đề này, Mạnh Hàn mới nhớ tới, thời điểm mình ở kiếp trước, đã ăn qua rất nhiều món ăn ngon.
Nhiều món ăn ngon như vậy, dùng món nào thì thích hợp với chỗ này nhất đây?
Mình chưa từng học làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2687066/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.