Vừa ra lệnh, Mạnh Hàn vừa cẩn thận nhìn chằm chằm vào tướng mạo của những người này, muốn ghi nhớ vào trong đầu.
Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra được những gia hoả này tới đây là có chủ ý gì. Nhưng đáng tiếc chính là, hiện tại mấy tiểu nữ hài ở bên cạnh Mạnh Hàn lại không có một người nào có thể chiến đấu, kể cả Mạnh Hàn. Nếu như ở bên ngoài, còn có khả năng lợi dụng sủng vật đám mây của mình tạo ra tia chớp để công kích một chút. Nhưng hiện tại tiến vào trong phòng, ngoại trừ bó tay chờ chết, hắn căn bản không có biện pháp khác.
Từ lúc Mạnh Hàn đi tới thế giới này tới nay, chưa từng có gặp phải nguy hiểm. Cho dù là thời điểm bị bá tước đại nhân kia uy hiếp, Mạnh Hàn cũng không cảm thấy sốt ruột như ngày hôm nay. Bất kể nói thế nào, bá tước đại nhân vẫn một người văn minh, còn có thể nói đạo lý. Nhưng những người này căn bản là một vài kẻ hung ác đầu đao liếm máu. Nếu một lời không hợp, sẽ lập tức giết người. Chắc hẳn thời điểm có chuyện làm ăn là lính đánh thuê, thời điểm không chuyện làm ăn thì trực tiếp là cường đạo.
- Lãnh chúa đại nhân rất thông minh!
Tên thủ lĩnh đám đạo tặc kia nghe thấy Mạnh Hàn ra lệnh như vậy, trên khuôn mặt dữ tợn của hắn liền nở một nụ cười:
- Chúng ta chỉ cần tiền, cũng không muốn gánh vác tội danh mưu sát quý tộc, đương nhiên, càng không muốn bị nguyền rủa. Cho nên, mọi người tốt nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2687161/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.