- Cần năm sáu năm lâu như vậy sao?
Mạnh Hàn tự giác phóng thích ma pháp thuẫn vô hình lần nữa, rất thành thạo, cũng không cảm giác mình cần thời gian lâu như vậy:
- Có lẽ dùng thời gian không dài như vậy đâu!
- Hừ, nếu như ngươi là ma pháp kỳ tài ngút trời rồi, nếu không thì bộ dạng ma pháp thuẫn vẫn là như thế này a.
Louise không có chút cảm giác nào, đả kích Mạnh Hàn. Dù sao nhìn qua bộ dáng dương dương đắc ý của Mạnh Hàn nói hắn có cách giải quyết, một hồi lại nói không có cách giải quyết làm cho nàng tức giận. Tóm lại là vì cảm giác không vui của mình nên phải làm Mạnh Hàn không sống khá giả mới tốt.
- Như thế nào? Chẳng lẽ vừa rồi ta nói không có đạo lý sao?
Mạnh Hàn không có tính tình xảo trá như vậy, chỗ dựa của người ta quá cường đại, dù hắn suy nghĩ muốn giáo huấn nàng một chút cũng phải suy nghĩ hậu quả a.
- Câu nào?
Louise lại khinh miệt hừ lạnh một cái, nói:
- Câu trước kia sao, về nguyền rủa trên người của hai chúng ta đúng là chút đạo lý. Nhưng mà câu nói đằng sau, hừ hừ.
Trực tiếp không đáng đưa bình luận, hừ hừ hai tiếng, trực tiếp lắc đầu.
Lại để cho một tiểu tinh linh chỉ trỏ tu vi ma pháp của mình không chút khách khí như vậy, Mạnh Hàn hàm dưỡng dù cao thì cũng không cách nào nhịn được:
- Nếu như ta nhanh chóng ngưng tụ ra ma pháp thuẫn có thể trụ được một kích của ngươi thì sao?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2687184/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.