Mạnh Hàn cũng không muốn bốc lên phong hiểm, cũng không muốn xúc phạm tới các nàng.
- Đi, trở về, ngày mai chúng ta lại tới.
Mạnh Hàn giữ vững tinh thần, dùng ngữ khí vui sướng nói ra, nhìn qua hai nữ nói một tiếng, chậm rãi đi về phía Hoàng Sa Trấn.
Trên đường đi Diana rầu rĩ không vui, làm cho Mạnh Hàn không biết vì cái gì hỏi mấy lần đều không trả lời, rốt cục thời điểm đi về tới nhà mới rõ lý do:
- Demy đều nhớ kỹ, ta cái gì cũng không nhớ được, ta thật vô dụng.
Khoa tay múa chân nước mắt cũng chảy xuống.
- Chuyện này cũng khóc cơ à?
Mạnh Hàn há hốc mồm, hắn hoàn toàn không ngờ rằng nhiệm vụ của mình phân phó cho hai tiểu thị nữ là trọng yếu bao nhiêu, nữ hài tử vừa khóc mặc kệ lãnh chúa đại nhân có bao nhiêu bổn sự, cũng không làm nên chuyện gì.
Luống cuống tay chân hống một hồi lâu, Mạnh Hàn không thể không đem tất cả lỗi đổ lên người của tiểu ma nữ:
- Tiểu ma nữ kia giảng giải những thứ này đều là vô nghĩa, ngươi đương nhiên không nhớ được. Đây là nàng sai, không phải ngươi sai, không khóc!
Hơn nửa ngày Diana mới dừng thút thít nỉ non, nhưng không ngừng nức nở, Mạnh Hàn đành phải an ủi:
- Ngày mai ngày mốt cũng có cơ hội mà, đến lúc đó ngươi dụng tâm nhớ kỹ một chút, chẳng phải được rồi?
Này mới khiến Diana không hề như vậy bi thương. Ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nắm nắm đấm, giống như ý định lập tức muốn đang nghe tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2687203/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.