Nhưng mà hưng phấn qua đi Mạnh Hàn rất nhanh nghĩ đến một vấn đề khác. Những vật liệu đá này khai thác quá khó khăn, bằng vào chút cư dân của Hoàng Sa Trấn thì cho dù toàn bộ đi lên làm việc, tin tưởng cũng không cách nào cam đoan đủ cho thị trường rộng lớn như vậy. Không nói cung cấp ra bên ngoài, chỉ nói tới Nhà Trắng cũng đủ làm tất cả mọi người mệt chết rồi.
Mặc dù biết Nhà Trắng chính thức cũng không phải dùng vật liệu đá trắng này kiến tạo thành, chỉ sử dụng sơn màu trắng sơn lên mà thôi, nhưng mà bây giờ nhìn thấy đá trắng xinh đẹp như vậy, trong nội tâm Mạnh Hàn thật sự muốn sử dụng.
Con người chính là như vậy, có lựa chọn rất tốt lại đi xem nhẹ các vật thay thế. Hơn nữa từ kháng cự tâm lý mà nói cho dù vì mục đích tiết kiếm, nhưng trong nội tâm nhất định sẽ thay đổi thành vật liệu tốt nhất.
Mạnh Hàn cũng vậy, kiến trúc phủ lãnh chúa lớn như thế Mạnh Hàn hiện tại cũng không muốn dùng những tảng đá bình thường. Cho dù hiện trạng như vậy càng phù hợp với Hoàng Sa Trấn, dùng đá trắng hoặc là dùng đá bình thường, hai chủng lựa chọn làm cho Mạnh Hàn không biết nên lựa chọn thế nào cho tốt.
Người bên ngoài đều không rõ, vì cái gì Mạnh Hàn nhìn thấy những đá trắng này thì thần sắc sa sút, biểu hoàn toàn trái ngược với biểu hiện hưng phấn lúc nãy của hắn nha.
Grace cùng Demi Diana còn đắm chìm trong động tác thân mật của Mạnh Hàn lúc nãy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2687213/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.