- Đi ra ngoài có thuận lợi không?
Mạnh Hàn bắt đầu quan tâm tới lần xuất hành của Elyse, hắn giống như cha mẹ quan tâm tới đứa con của mình lần đầu tiên bước ra khỏi nhà vậy.
Không phải là Mạnh Hàn không quan tâm, Elyse lúc trước chỉ ở gần chợ nói chuyện buôn bán với mọi người, nhưng mà đó đều là buôn bán nhỏ, lần đầu tiên bảo nàng đi ra ngoài nhìn thấy phồn hoa của thành thị, hơn nữa còn làm sinh ý lớn như vậy làm sao mà không quan tâm tới chứ?
- Hết thảy rất thuận lợi, đại nhân.
Elyse cũng đắm chìm trong hưng phấn, nàng lần đầu tiên làm mua bán lớn như vậy, nhưng lại thành công, trên đường đi đều suy nghĩ phải báo cáo cho lãnh chúa đại nhân nghe như thế nào, hiện tại thật sự tới thời điểm báo cáo lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể chờ đại nhân hỏi một câu nàng trả lời một câu.
- Tổng cộng mang về bao nhiêu kim tệ?
Rốt cuộc Mạnh Hàn cũng hỏi tới con số cụ thể.Một đống lớn kia nhìn ra khoảng vài trăm miếng, chỉ nhiều không ít. Mạnh Hàn làm sao nhìn thấy qua nhiều kim tệ như vậy? Cho dù là toàn bộ người trong trấn này cũng chưa từng có người nhìn thấy nhiều kim tệ như thế.
- Tổng cộng là năm trăm ba mươi hai miếng, đại nhân.
Đối với con số kim tệ Elyse trên đường đi đã sớm đếm đi đếm lại nhiều lần rồi, hận không thể lập tức mang về trình báo với đại nhân.
- Mười lăm thanh kiếm hơn năm trăm miếng kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2687250/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.