Kỳ quái là công tượng cũng có thể làm được tới mức độ như vậy, tại sao ma pháp sư trên thế giới này lại không đi tham khảo một chút chứ? Đây chính là cách khác đề cao phương diện ma pháp a? Nhưng mà đảo mắt suy nghĩ một hồi Mạnh Hàn cũng phát hiện, trên thế giới này đám ma pháp sư chính là lão đại, vô cùng khinh bỉ những công tượng này, những người đê tiện chỉ biêt đùa giỡn kỹ xảo, đối với bọn họ những phương tiện sản xuất đề cao thành quả chẳng thèm ngó tới.
Howard đại sư không ngừng nhìn tới nhìn lui tổ hợp ròng rọc kia, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Không có khả năng ah! Tại sao có thể như vậy?
- Đại sư!
Mạnh Hàn lại vẻ mặt tươi cười đi đến đại sư bên người, vỗ nhè nhẹ đập đại sư so với chính mình thấp nhiều bả vai, đưa hắn theo trong lúc khiếp sợ đập tỉnh:
- Chuyện tòa thành thì phải nhờ đại sư rồi.
Cười nói hết câu này hắn lại nhớ tới một chuyện gì đó, chỉ vào mấy tổ hợp ròng rọc đang treo trên cao kia, lại khuyên bảo đại sư một tiếng:
- Đúng rồi, đại sư, mấy thứ này tầng ngoài nên dùng thứ gì đó che chắn lại đi, ta cũng không muốn có người ngoài nào biết được trong Hoàng Sa Trấn có tuyệt kỹ độc môn.
- Như thế nào? Thứ tốt này phổ biến cho mọi người dùng không phải chuyện tốt sao?
Đại sư nghe được Mạnh Hàn noi thì cau máy, nghi hoặc hỏi lại.
Mạnh Hàn nhìn qua Howard đại sư, giống như lúc gặp hắn lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2687266/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.