Bịch bịch, cách đó không xa Grace cùng Elyse hai nữ đột nhiên mất đi tri giác té trên mặt đất. Mạnh Hàn dưới sự kinh hãi vô ý thức phản ứng đầu tiên chính là cho ma pháp sủng vật Vân Đóa hoa thành sương mù, che kín cả khu vực.
- Ai?
Lờ mờ cảm giác được cái gì đó, nhưng lại không được rõ ràng cho lắm, Mạnh Hàn chỉ có thể nhìn qua hướng kia chỉ một câu. Tay đã đưa vào trong ngực, đem Nguyệt Lượng Tỉnh Thủy tiểu ma nữ cho cầm vào trong tay.
- Ồ? Ngươi lại phát hiện được vị trí của ta?
Âm thanh nói chuyện vang vọng bên tai, nhưng mà cảnh giác trong lòng Mạnh Hàn đã nhìn qua bóng mờ kia biến mất, tốc độ nhanh quả thực làm cho người ta không cách nào tưởng tượng nổi.
Nhưng mà phản ứng đầu tiên của Mạnh Hàn lại làm cho người ta thập phần ngoài ý muốn, theo hắn di động Mạnh Hàn cũng nhìn qua hướng của hắn, vẫn không rời mắt khỏi bóng mờ.
- Tiểu gia hỏa rất có ý tứ.
Lại là một câu cảm khái, sau đó một hồi gió lốc xuất hiện đem tất cả mây mù xoắn lên, sương mù đầy trời nhanh chóng biến mất vô ảnh vô tung.
Nhìn thấy một màn này Mạnh Hàn hoảng hốt. Nếu quả thật tất cả sương mù đều biến mất thì chẳng phải ma pháp sủng vật của mình cũng biến mất hay sao? May mắn là tinh thần cảm ứng của Mạnh Hàn vẫn cảm giác được Vân Đóa đang phiêu đãng, nhưng mà dường như rất yếu ớt, không cần hỏi cơn gió vừa rồi cũng đã làm sủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2687373/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.