Mạnh Hàn gật đầu một cái, hướng về phía Khải Văn tiên sinh cười nói:
- Ngài không phải là người đầu tiên cảm thấy hứng thú với nó. Trước mặt ngài đã có người biểu đạt ý tứ tương tự.
Mạnh Hàn nói tới đây, lại đưa tay sờ vào cái cằm nhẵn nhụi của mình, bỗng nhiên tự nhủ:
- Nếu đã có hai người cùng muốn có nó, như vậy ta có thể đấu giá. Ai cho giá cả cao, nó sẽ thuộc về người đó. Cứ quyết định như vậy đi.
- Được rồi! Ta đồng ý để ngươi tiến hành thí luyện ma pháp!
Dường như không có cách nào chịu đựng được đả kích do Mạnh Hàn mang đến cho hắn, Khải Văn tiên sinh vung tay lên, vội vội vàng vàng đáp ứng thỉnh cầu của viện trưởng Green:
- Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Ngươi dự định lúc nào thì bán đấu giá?
Dường như ma pháp sư cung đình đi theo bọn họ tới đây cũng không ngờ được sự tình sẽ biến thành như vậy. Ma pháp sư cung đình và viện trưởng Green hai mặt nhìn nhau một chút, đều thấy được trong mắt đối phương đầy mơ hồ.
Chẳng lẽ Khải Văn đã phát hiện ra vật gì tốt? Nguôn gốc của ma pháp trượng kia không phải là một cành cây thôi sao?
Không phải người nào cũng từng nghe nói qua về truyền thuyết pháp trượng sinh mệnh. Cũng không phải mỗi người đều biết về sự thần kỳ của pháp trượng sinh mệnh. Rõ ràng, viện trưởng Green và vị ma pháp sư cung đình kia cũng không có được nhãn lực của Khải Văn tiên sinh. Trước tiên Mạnh Hàn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2687413/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.