Lời nói đùa của Mạnh Hàn đã nhắc nhở khiến Francis từ từ trấn tĩnh lại. Ánh mắt hắn nhìn Mạnh Hàn lại không giống như vậy:
- Tony, ta rất khiếp sợ.
Đây là lời nói thật lòng của Francis:
- Ta còn tưởng rằng, lần này ngươi thật sự sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Chúng ta sẽ gặp phải phiền toái lớn. Nhưng hiện tại xem ra, kẻ gặp phiền phức không phải là chúng ta.
- Đương nhiên!
Mạnh Hàn thản nhiên cười:
- Phiền phức thì có, nhưng chắc chắn không phải là chúng ta.
Francis ở trong phòng Mạnh Hàn cố trấn tĩnh tâm tình hồi lâu. Cuối cùng hắn không thể không xoa nắn trên mặt một hồi, cưỡng ép ra một bộ dạng mặt mày ủ rũ, cúi đầu vội vã rời khỏi. Xem ra thật giống như hắn và Mạnh Hàn ở trong lữ điếm thương lượng suốt một thời gian rất dài vẫn không tìm được biện pháp nào thích đáng để giải quyết vậy. Cũng may hắn chỉ cần kiên trì dáng dấp như vậy đến khi tiến vào xe ngựa của mình là được, cũng không phải quá khổ cực.
Mạnh Hàn vô cùng bình tĩnh, mỗi ngày đều đến phòng đấu giá giục một lượt. Mỗi ngày hắn đều nhận được câu trả lời như nhau. Mấy trăm ngàn kim tệ, phải kiểm kê từng cái rõ ràng mới có thể chuyển giao cho Mạnh Hàn. Kiểm kê nhiều kim tệ như vậy, cần ít nhất phải là thời gian năm ngày.
Sau khi quý phủ hầu tước nhận được báo cáo của Francis, rốt cuộc hầu tước đại nhân cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này Mạnh Hàn đến thành bảo cự thạch, hắn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2687452/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.