Chỉ cần hắn chỉ muốn kiếm tiền, vậy chuyện gì cũng dễ nói hơn.
Sau khi hầu tước đại nhân nghe được mấy lời đồn đại này, hắn lại cười giải thích với các tâm phúc của mình:
- Người có dã tâm đối với kim tệ, chung quy vẫn dễ đối phó hơn so với người có dã tâm về chính trị. Không phải vậy sao?
Khi nghe thấy hầu tước đại nhân nói câu này, rất nhiều người đều gật đầu đồng ý. Cho nên, chuyện phong thưởng cho Mạnh Hàn đã diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Ngược lại hầu tước đại nhân cảm thấy, Mạnh Hàn thực sự muốn hơi ít. Rõ ràng hắn có một cơ hội tìm được nhiều hơn, nhưng hắn lại thoải mái buông tha. Điểm này, giống như đã nói Mạnh Hàn không đủ thành thục trên phương diện chính trị. Bởi vậy Mạnh Hàn đã không hiểu rõ, không nắm lấy cơ hội. Bằng không cơ hội này đổi thành hầu tước đại nhân, tuyệt đối có thể khiến Đại điện hạ thịt đau hơn rất nhiều.
Đối lập lớn nhất với công thần Mạnh Hàn, thống lĩnh Lôi Âu lại nhận được lợi ích lớn nhất. Quân chức tăng lên một cấp. Những đội quân riêng này trực tiếp thuộc về sự thống lĩnh của hắn. Chiến lợi phẩm đã phân phát xong xuôi, không tính ở bên trong. Đại điện hạ vẫn đặc biệt ban thưởng một trăm kim tệ, tạo tấm gương khích lệ mọi người có ham muốn lập công.
Trừ có một bộ phận rất nhỏ các đội trưởng thân binh đến chết vẫn trung thành đối với các lãnh chúa đại nhân trước kia, những người khác đều việc nghĩa chẳng từ nan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2687555/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.